ĐÀNG THÁNH GIÁ
Colosseo, 03/04/2026
Giới thiệu
Con đường Thương Khó uốn lượn qua những con phố nhỏ của Thành Cổ Giêrusalem và cho phép chúng ta đi lại hành trình của Chúa Giêsu từ nơi Người bị kết án cho đến nơi Người chịu đóng đinh và được mai táng, cũng chính là nơi Người sống lại.
Đây không phải là một hành trình giữa những người đạo đức và thinh lặng. Như vào thời Chúa Giêsu, chúng ta cũng bước đi trong một môi trường hỗn độn, xáo trộn và ồn ào, giữa những người chia sẻ niềm tin vào Người, nhưng cũng có những kẻ chế nhạo và xúc phạm. Đó là cuộc sống hằng ngày.
Đàng Thánh Giá không phải là hành trình của những ai sống trong một thế giới đạo đức tinh khiết và trong sự chiêm niệm trừu tượng, nhưng là việc thực hành của những ai biết rằng đức tin, đức cậy và đức mến phải được thể hiện trong thế giới thực, nơi người tín hữu liên tục bị thách đố và liên tục phải làm cho cách sống của Chúa Giêsu trở thành cách sống của chính mình.
Thánh Phanxicô Assisi, mà năm nay kỷ niệm tám trăm năm ngày qua đời của ngài, mô tả đời sống Kitô hữu của chúng ta bằng cách mượn lời của thánh tông đồ Phêrô: ngài nhắc chúng ta rằng chúng ta được mời gọi “noi theo dấu chân của Đức Kitô, Đấng đã gọi kẻ phản bội mình là bạn và đã tự nguyện hiến mình cho những kẻ đóng đinh mình” (Rnb XXII, 2: FF 56; x. 1Pr 2,21). Vị Thánh Nghèo khó khuyên chúng ta hướng nhìn vào Chúa Giêsu: “Hỡi tất cả anh em, chúng ta hãy chăm chú nhìn Mục tử nhân lành, Đấng đã chịu khổ hình trên thập giá để cứu đoàn chiên mình” (Amm VI: FF 155).
Vì thế, khi bước theo Đàng Thánh Giá này, chúng ta đón nhận lời mời gọi của thánh Phanxicô thực hiện một hành trình theo dấu chân Chúa Giêsu không chỉ mang tính nghi thức hay lý trí, nhưng liên hệ đến toàn bộ con người và toàn bộ cuộc sống của chúng ta: “Hãy dâng hiến thân xác anh em làm của lễ và vác lấy thập giá thánh của Người trên vai, và theo Người cho đến cùng trong các giới răn rất thánh của Người” (UffPass XV,13: FF 303).
Chặng thứ I : Chúa Giêsu bị kết án tử
Tin Mừng theo thánh Gioan (19,9-11)
[Philatô] Ông lại trở vào dinh và nói với Đức Giê-su : “Ông từ đâu mà đến ?” Nhưng Đức Giê-su không trả lời. Ông Phi-la-tô mới nói với Người : “Ông không trả lời tôi ư ? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao ?” Đức Giê-su đáp lại : “Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho ngài. Vì thế, kẻ nộp tôi cho ngài thì mắc tội nặng hơn.”
Từ các tác phẩm của thánh Phanxicô Assisi (2 Lfed 28-29: FF 191)
Những ai được trao quyền xét xử người khác, hãy thi hành việc xét xử với lòng thương xót, như chính họ muốn được Chúa xót thương; vì sự phán xét sẽ không thương xót đối với những ai không thực hành lòng thương xót.
Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc đối thoại của Chúa với Philatô, Ngài đã vạch trần mọi sự kiêu ngạo của quyền lực con người. Ngày nay cũng có những kẻ tin rằng mình đã nhận được một quyền bính không giới hạn và nghĩ rằng có thể sử dụng và lạm dụng theo ý mình. Lời của Chúa với vị tổng trấn Roma không lấp lửng: “Ông không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho ông” (Ga 19,11).
Thánh Phanxicô Assisi, người đơn sơ tìm cách theo bước chân Chúa, nhắc chúng con rằng mọi nhà cầm quyền sẽ phải trả lời trước mặt Thiên Chúa về cách sử dụng quyền lực đã nhận: quyền xét xử, nhưng cũng là quyền khởi xướng chiến tranh hay chấm dứt nó, quyền giáo dục con người về bạo lực hay hòa bình, quyền nuôi dưỡng khát vọng trả thù hay hòa giải, quyền dùng kinh tế để áp bức các dân tộc hay giải thoát họ khỏi cảnh nghèo đói, quyền chà đạp phẩm giá con người hay bảo vệ nó, quyền cổ võ và bảo vệ sự sống hay từ chối và bóp nghẹt nó.
Mỗi người chúng con cũng được mời gọi trả lời về quyền lực mình thực thi trong đời sống hằng ngày. Lạy Chúa Giêsu, Ngài nói với chúng con: hãy sử dụng đúng đắn quyền lực được trao cho con và hãy nhớ rằng bất cứ điều gì con làm cho một người, nhất là người nhỏ bé và yếu đuối, là con làm cho chính Ta. Và chính Ta là Đấng mà một ngày kia con sẽ phải trả lời với.
Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin đến nhớ con.
Khi Chúa đồng hóa mình với mọi người bị xét xử:
Lạy Chúa Giêsu, xin đến nhớ con.
Xin cho con không để mình bị dẫn dắt bởi định kiến:
Lạy Chúa Giêsu, xin đến nhớ con.
Để quyền lực đích thực là quyền lực của tình yêu:
Lạy Chúa Giêsu, xin đến nhớ con.
Để lòng thương xót chiến thắng trong việc xét xử:
Lạy Chúa Giêsu, xin đến nhớ con.
Để điều thiện phải được chọn mặc dù phải trả giá:
Lạy Chúa Giêsu, xin đến nhớ con.
Chặng thứ II: Chúa Giêsu vác thập giá
Tin Mừng theo thánh Gioan (19,14-17)
Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng mười hai giờ trưa. Ông Phi-la-tô nói với người Do-thái : “Đây là vua các người !” Họ liền hô lớn : “Đem đi ! Đem nó đi ! Đóng đinh nó vào thập giá !” Ông Phi-la-tô nói với họ : “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao ?” Các thượng tế đáp : “Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xê-da.” Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giê-su đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha.
Từ các tác phẩm của thánh Phanxicô Assisi (Amm V, 7-8: FF 154)
Dù bạn có đẹp hơn và giàu hơn tất cả, và dù bạn làm những điều kỳ diệu, như trừ quỷ, thì tất cả những điều đó đều cản trở bạn và không thuộc về bạn, và bạn không thể tự hào về chúng; nhưng chúng ta có thể tự hào về điều này: về những yếu đuối của chúng ta và việc mỗi ngày vác thánh giá của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Danh từ “thập giá” gây nơi chúng ta một phản ứng từ chối hơn là khao khát. Dễ dàng nảy sinh trong chúng ta cám dỗ trốn tránh hơn là ước muốn ôm lấy nó.
Lạy Chúa Giêsu, con chắc rằng điều đó cũng đúng khi thập giá được đặt trên vai Chúa. Trong vườn Cây Dầu, Chúa đã xin Cha cất chén này khỏi Chúa, dù Chúa hết lòng muốn thi hành ý Cha. Thập giá là hình phạt khủng khiếp và đau đớn nhất, dành cho nô lệ, tội phạm không thể cứu vãn và những kẻ bị Thiên Chúa nguyền rủa.
Thế mà Chúa đã ôm lấy nó và vác trên vai, rồi để mình được nó mang lấy. Không phải vì nó đẹp hay hấp dẫn, nhưng vì tình yêu dành cho chúng con. Khi nâng gánh nặng đó, Chúa biết rằng Chúa đang nâng chúng con lên khỏi sức nặng của sự dữ đang đè bẹp chúng con và Chúa gánh lấy tội lỗi phá hủy cuộc sống của chúng con. Khi ôm lấy thập giá và vác nó trên vai, Chúa đã ôm lấy sự mong manh của chúng con và gánh lấy nhân tính của chúng con. Chúa đã mang lấy trên mình những ách nô lệ của chúng con, những tội ác của chúng con và cả lời nguyền dữ của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi nỗi sợ thập giá. Xin ban cho chúng con ân sủng được theo Chúa trên chính con đường của Chúa và không có vinh quang nào khác ngoài thập giá của Chúa.
Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con.
Khỏi khao khát vinh quang trần thế:
Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con.
Khỏi cám dỗ làm ngơ trước người đau khổ:
Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con.
Khỏi việc chỉ lo cho bản thân:
Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con.
Khỏi sự ngần ngại dấn thân cách trung thành:
Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con.
Khỏi nỗi sợ và sự từ chối thập giá:
Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con.
Chặng thứ III : Chúa Giêsu ngã lần thứ nhất
Tin Mừng theo thánh Gioan (12,24-25)
Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.
Từ các tác phẩm của thánh Phanxicô Assisi (Amm XXII, 3: FF 172)
Phúc cho đầy tớ nào không vội bào chữa cho mình và khiêm tốn chịu đựng sự xấu hổ và khiển trách vì một tội, mặc dù không phạm lỗi.
Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời của Chúa là một sự hạ mình và đi xuống liên lỉ. Dù là Thiên Chúa, Ngài đã tự hủy để trở nên con người. Từ giàu có, Ngài đã trở nên nghèo khó. Và khi đến cuối sứ mạng của mình, khi mang trên vai gánh nặng của toàn thể nhân loại, Chúa đã ngã xuống trên những hòn đá cứng của Con đường Thương Khó, con đường mà những người bị kết án tử phải đi qua trước dân chúng Giêrusalem, những người tụ lại như xem vở kịch.
Đó là dấu báo trước của một sự hạ mình sâu hơn nữa: việc đi xuống âm phủ, việc rơi vào mầu nhiệm của cái chết, nơi mà tất cả chúng con đều rơi vào khi kết thúc cuộc đời trần thế này. Nhưng sự ngã xuống của Chúa là sự rơi xuống đất của hạt lúa, sẵn sàng chết để sinh hoa trái.
Xin cũng giúp chúng con chọn ở dưới thấp, dưới chân người khác, hơn là tìm cách ở trên cao để thống trị họ. Xin giúp chúng con học biết con đường khiêm nhường ngay cả từ kinh nghiệm của những lần sa ngã và nhục nhã của mình, và biết chịu đựng cách bình an những xúc phạm và bất công.
Xin cho chúng con cảm nhận được Chúa ở gần, gần đến mức nhận ra, nhất là khi chúng con ngã, chính Chúa là Đấng nâng chúng con dậy và cho chúng con tiếp tục bước đi. Và xin cho chúng con biết tin tưởng vào đất, như hạt lúa, biết rằng cái chết, nhờ Chúa, trở thành cung lòng của sự sống đời đời.
Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin nâng chúng con dậy.
Khi chúng con ngã vì sự yếu đuối của mình:
Lạy Chúa Giêsu, xin nâng chúng con dậy.
Khi chúng con ngã vì người khác làm chúng con ngã:
Lạy Chúa Giêsu, xin nâng chúng con dậy.
Khi chúng con ngã vì những lựa chọn sai lầm:
Lạy Chúa Giêsu, xin nâng chúng con dậy.
Khi chúng con ngã trong tuyệt vọng:
Lạy Chúa Giêsu, xin nâng chúng con dậy.
Khi chúng con ngã trong mầu nhiệm của cái chết:
Lạy Chúa Giêsu, xin nâng chúng con dậy.
Chặng thứ IV : Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ
Tin Mừng theo thánh Gioan (19,25-27)
Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Từ các tác phẩm của thánh Phanxicô Assisi (Rb VI, 8: FF 91)
Mỗi người hãy tin tưởng bày tỏ nhu cầu của mình với người khác, vì nếu người mẹ nuôi dưỡng và yêu thương đứa con thể xác của mình, thì mỗi người càng phải yêu thương và nuôi dưỡng người anh em thiêng liêng của mình cách ân cần hơn biết bao.
Là điều bình thường khi người mẹ hiện diện lúc khởi đầu cuộc đời chúng ta. Nhưng không bình thường khi người mẹ ở bên chúng ta vào giờ chết, bởi vì điều đó có nghĩa là sự sống đã bị tước đoạt: bởi bệnh tật, tai nạn, bạo lực, hay tuyệt vọng. Mẹ Maria, người phụ nữ đã sinh ra Ngài, lạy Chúa Giêsu, ở bên Chúa cả trên con đường lên Núi Sọ và đứng dưới chân thập giá.
Chúa đã xin Mẹ tiếp tục sinh ra và tiếp tục là Mẹ của môn đệ được yêu mến, là Mẹ của mỗi người chúng con, của Hội Thánh, của nhân loại mới đang được sinh ra chính trong giờ Chúa trao ban sự sống và chết đi.
Trong giờ phút long trọng nhất của sứ mạng và trước khi hoàn tất mọi sự, Chúa trao phó mỗi người chúng con cho Mẹ trước; rồi sau đó mới trao Mẹ cho chúng con. Bởi vì Mẹ luôn đi trước. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ đã đi trước cả Chúa.
Lạy Mẹ Maria, xin nhìn mỗi người chúng con với ánh mắt dịu dàng, nhưng đặc biệt xin nhìn đến biết bao bà mẹ hôm nay, cũng như Mẹ, thấy con mình bị bắt, bị tra tấn, bị kết án, bị giết. Xin nhìn đến những người mẹ bị đánh thức giữa đêm bởi một tin dữ xé lòng, và những người mẹ thức trắng bên giường bệnh của đứa con đang dần lịm tắt. Và xin ban cho chúng con một trái tim biết làm mẹ, để hiểu và chia sẻ nỗi đau của người khác, và nhờ đó học biết thế nào là yêu thương.
Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin an ủi.
Những người mẹ đã mất con mình:
Lạy Mẹ Maria, xin an ủi.
Những trẻ mồ côi, đặc biệt do chiến tranh:
Lạy Mẹ Maria, xin an ủi.
Những người di cư, người phải rời bỏ nhà cửa, và người tị nạn:
Lạy Mẹ Maria, xin an ủi.
Những người chịu tra tấn và bị kết án bất công:
Lạy Mẹ Maria, xin an ủi.
Những người tuyệt vọng đã đánh mất ý nghĩa cuộc sống:
Lạy Mẹ Maria, xin an ủi.
Những người chết trong cô đơn:
Lạy Mẹ Maria, xin an ủi.
Chặng thứ V: Chúa Giêsu được ông Simon vác đỡ thập giá
Tin Mừng theo thánh Marcô (15,21)
Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giê-su.
Từ các tác phẩm của thánh Phanxicô Assisi (Amm XVIII,1: FF 167)
Phúc cho người biết nâng đỡ người thân cận mình trong sự yếu đuối của họ, trong những điều mà chính mình cũng muốn được nâng đỡ nếu ở trong hoàn cảnh tương tự.
Simon người Kyrênê không phải là người tình nguyện. Ông không tự ý chăm sóc Chúa, lạy Chúa Giêsu, để giúp Chúa vác thập giá. Có lẽ ông hầu như không biết Chúa là ai.
Thế nhưng, khi giúp Ngài vác thập giá, điều gì đó trong ông đã thay đổi, đến mức ông sẽ truyền lại cho các con mình, A-lê-xan-đê và Ru-phô, ý nghĩa sâu xa của hành trình đã đi cùng với Chúa, và họ sẽ trở thành chứng nhân cho cuộc Vượt Qua của Chúa trong cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi.
Ngày nay cũng có biết bao người chọn làm điều tốt cho người khác trên khắp thế giới. Có hàng ngàn người thiện nguyện, trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, liều mạng để giúp đỡ những người cần lương thực, giáo dục, chăm sóc y tế và công lý.
Nhiều người trong số họ thậm chí không tin vào Chúa, thế nhưng – dù không ý thức – họ vẫn đang giúp Chúa vác thập giá, và khi chăm sóc những con người cụ thể, họ thực sự – một lần nữa – đang chăm sóc chính Ngài.
Xin cho chúng con, lạy Chúa, học biết trao cho tha nhân sự nâng đỡ mà chúng con mong được nhận nếu ở trong hoàn cảnh tương tự. Xin giúp chúng con trở nên những người biết cảm thông và đầy lòng trắc ẩn, không phải bằng lời nói nhưng bằng hành động và trong sự thật.
Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa, xin làm cho chúng con trở thành người biết quan tâm.
Đến những người chúng con gặp gỡ:
Lạy Chúa, xin làm cho chúng con trở thành người biết quan tâm.
Đến người nghèo, người đau khổ và những người bị loại bỏ:
Lạy Chúa, xin làm cho chúng con trở thành người biết quan tâm.
Đến những người cô đơn và không được chăm sóc:
Lạy Chúa, xin làm cho chúng con trở thành người biết quan tâm.
Đến những người tụt lại phía sau và vấp ngã:
Lạy Chúa, xin làm cho chúng con trở thành người biết quan tâm.
Đến những người không được lắng nghe:
Lạy Chúa, xin làm cho chúng con trở thành người biết quan tâm.
Chặng thứ VI : Bà Veronica lau mặt Chúa Giêsu
Tin Mừng theo thánh Gioan (12,20-21)
Trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp ông Phi-líp-phê, người Bết-xai-đa, miền Ga-li-lê, và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được thấy ông Giê-su.”
Từ các tác phẩm của thánh Phanxicô Assisi (Pat 4: FF 269)
Xin cho triều đại Chúa đến: để Chúa cai trị nơi chúng con nhờ ân sủng và dẫn chúng con đến Nước của Chúa, nơi việc chiêm ngắm Chúa không còn bị che khuất, tình yêu dành cho Chúa là trọn vẹn, sự hiệp thông với Chúa là hạnh phúc, và niềm vui nơi Chúa là vô tận.
Đấng mà Thánh Vịnh đã ca tụng là “đẹp nhất trong con cái loài người” (Tv 45,3), giờ đây mang dung mạo của Người Tôi Tớ đau khổ mà Isaia đã loan báo, Đấng “không còn dáng vẻ, không còn oai phong để chúng ta nhìn ngắm, không còn vẻ đẹp để chúng ta ưa thích” (Is 53,2).
Veronica là người giữ gìn hình ảnh của Ngài, lạy Chúa Giêsu. Bà có được điều đó nhờ một cử chỉ bác ái: lau khuôn mặt Chúa đầy máu và bụi. Veronica không lưu giữ hình ảnh của một người tạo dáng, nhưng là hình ảnh của Người Đau Khổ, Đấng đã chữa lành chúng con bằng chính các thương tích của mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nuôi dưỡng ước muốn được nhìn thấy khuôn mặt của Chúa. Xin ban cho chúng con ân sủng mà Chúa đã ban cho các Tông đồ khi họ được thấy Chúa rạng ngời trong lúc biến hình. Nhưng trên hết, xin giúp chúng con có ánh nhìn của Veronica, biết nhận ra Chúa ngay cả khi vẻ đẹp của Chúa bị biến dạng. Và xin làm cho chúng con có khả năng lau khuôn mặt Chúa hôm nay, khuôn mặt vẫn còn bị phủ đầy bụi và máu, bị biến dạng bởi mọi hành vi chà đạp phẩm giá của bất cứ con người nào.
Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra Chúa.
Khi khuôn mặt Chúa bị biến dạng:
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra Chúa.
Trong mỗi người bị kết án bởi định kiến:
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra Chúa.
Nơi người nghèo bị tước mất phẩm giá:
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra Chúa.
Nơi những phụ nữ là nạn nhân của nạn buôn người và bị biến thành nô lệ:
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra Chúa.
Nơi những trẻ em bị đánh cắp tuổi thơ và tương lai bị hủy hoại:
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra Chúa.
Chặng thứ VII: Chúa Giêsu ngã lần thứ hai
Tin Mừng theo thánh Gioan (13,3-5)
Đức Giê-su biết rằng : Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
Từ các tác phẩm của thánh Phanxicô Assisi (Rnb V, 13-14: FF 20)
Đừng anh em nào làm điều xấu hay nói điều xấu về người khác; nhưng trái lại, vì đức ái phát xuất từ Thần Khí, hãy tự nguyện phục vụ và vâng phục lẫn nhau.
Toàn bộ cuộc đời của Ngài, lạy Chúa Giêsu, là một sự cúi xuống và hạ mình không ngừng. Khi rửa chân cho các môn đệ trong bữa Tiệc Ly, Chúa đã để lại một mẫu gương, một giáo huấn và một lời tiên báo: mẫu gương của sự phục vụ, giáo huấn của tình huynh đệ và lời tiên báo của việc hiến dâng mạng sống.
Thánh Phanxicô Assisi đã bị đánh động sâu xa bởi sự hạ mình này của Chúa đến mức ngài đã khuyên chúng con rửa chân cho nhau, nghĩa là luôn sẵn sàng phục vụ anh em mình. Và ngài đã muốn Tin Mừng này được đọc cho mình nghe vào tối ngày 3 tháng 10 của tám thế kỷ trước, ngay trước khi qua đời.
Trong sự yêu thương chúng con đến cùng, đến mức hiến dâng mạng sống, sự phục sinh của Chúa đã được tiên báo, bởi vì một tình yêu như thế mạnh hơn cái chết. Một tình yêu như thế mặc khải ý nghĩa cuối cùng của tình yêu: đưa chúng con vào chính sự sống của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa ngã, là để nâng chúng con dậy từ những lần sa ngã của mình. Khi Chúa ngã, là để nâng những ai bị đè bẹp bởi bất công, dối trá, mọi hình thức bóc lột và mọi loại bạo lực, bởi cảnh nghèo do một nền kinh tế chỉ nhằm lợi ích cá nhân thay vì công ích. Khi Chúa ngã, là để nâng cả con nữa.
Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nâng chúng con dậy.
Khi lỗi lầm của chúng con đè bẹp chúng con:
Lạy Chúa, xin nâng chúng con dậy.
Khi gánh nặng trách nhiệm làm chúng con kiệt quệ:
Lạy Chúa, xin nâng chúng con dậy.
Khi chúng con rơi vào trầm cảm:
Lạy Chúa, xin nâng chúng con dậy.
Khi chúng con không trung thành với những lựa chọn của mình:
Lạy Chúa, xin nâng chúng con dậy.
Khi chúng con bị cuốn vào những lệ thuộc:
Lạy Chúa, xin nâng chúng con dậy.
Chặng thứ VIII: Chúa Giêsu gặp các phụ nữ Giêrusalem
Tin Mừng theo thánh Luca (23,27-31)
Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói : “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói : ‘Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm!’ Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non : Đổ xuống chúng tôi đi !, và với gò nổng : Phủ lấp chúng tôi đi! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao.
Từ các tác phẩm của thánh Phanxicô Assisi (Pater 5: FF 270)
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời: để chúng con yêu mến Cha hết lòng, luôn nghĩ đến Cha; hết linh hồn, luôn khao khát Cha; hết trí khôn, hướng mọi ý định về Cha và trong mọi sự tìm kiếm vinh quang của Cha; và hết sức lực, dâng hiến mọi năng lực và mọi giác quan của linh hồn và thân xác để ca tụng tình yêu của Cha và không vì điều gì khác; và để chúng con yêu thương tha nhân như chính mình, lôi kéo mọi người theo khả năng của chúng con đến với tình yêu của Cha, vui mừng vì điều tốt của người khác như của chính mình và cùng đau khổ với họ trong điều xấu, không gây xúc phạm cho bất cứ ai.
Lạy Chúa Giêsu, các phụ nữ đã luôn theo và phục vụ Chúa ngay từ đầu sứ vụ. Họ cũng ở đây, cả dưới chân thập giá. Ở đâu có đau khổ hay nhu cầu, ở đó có phụ nữ: trong bệnh viện và nhà dưỡng lão, trong các cộng đoàn phục hồi và đón tiếp, trong các mái ấm cho những trẻ em dễ tổn thương nhất, ở những vùng truyền giáo xa xôi nhất để mở trường học và trạm xá, trong những vùng chiến tranh và xung đột để cứu chữa người bị thương và an ủi người sống sót.
Các phụ nữ đã nghiêm túc đón nhận Chúa; họ cũng nghiêm túc đón nhận những lời cứng rắn này của Chúa: từ bao thế kỷ, họ khóc cho chính mình và cho con cái mình: bị bắt và bị giam khi biểu tình, bị trục xuất bởi những chính sách thiếu lòng trắc ẩn, bị chết chìm trong những hành trình tuyệt vọng khi tìm hy vọng, bị tàn sát trong các vùng chiến tranh, bị tiêu diệt trong các trại hủy diệt.
Các phụ nữ vẫn tiếp tục khóc. Xin ban cho mỗi người chúng con, lạy Chúa, một trái tim biết cảm thương, một trái tim của người mẹ, và khả năng cảm nhận nỗi đau của người khác như của chính mình. Xin ban cho chúng con những giọt nước mắt, lạy Chúa, để chúng con không làm tan biến lương tâm mình trong làn sương mù của sự dửng dưng, nhưng tiếp tục giữ được tính người.
Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con nước mắt.
Để khóc cho những thảm họa chiến tranh:
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con nước mắt.
Để khóc cho những cuộc thảm sát và diệt chủng:
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con nước mắt.
Để khóc cùng các bà mẹ và những người vợ:
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con nước mắt.
Để khóc trước sự vô cảm của kẻ mạnh:
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con nước mắt.
Để khóc cho chính sự dửng dưng của chúng con:
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con nước mắt.
Chặng thứ IX: Chúa Giêsu ngã lần thứ ba
Tin Mừng theo thánh Gioan (14,6-7)
Đức Giêsu nói với ông Tôma: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”
Từ các tác phẩm của thánh Phanxicô Assisi (Rnb XXIII, 3: FF 64)
Chúng con tạ ơn Cha, vì như Cha đã tạo dựng chúng con nhờ Con của Cha, thì cũng vì tình yêu thánh của Cha, nhờ đó Cha đã yêu thương chúng con, Cha đã làm cho chính Thiên Chúa thật và người thật được sinh ra bởi Đức Maria vinh hiển, trọn đời đồng trinh, và nhờ thập giá, máu và cái chết của Người, Cha đã muốn cứu chuộc chúng con khỏi ách nô lệ.
Lạy Chúa, Đấng “vì chúng con đã được sinh ra dọc đường” (Thánh Phanxicô, UffPass XV,7: FF 303), giờ đây, lần thứ ba Chúa ngã xuống trên con đường đau khổ dẫn lên Núi Sọ.
Ba lần Chúa ngã nhắc chúng con rằng không có cái ngã nào của chúng con mà Chúa không ở bên cạnh. Vì Chúa ở bên chúng con trong mọi yếu đuối của chúng con, và Chúa có thể và muốn nâng chúng con dậy khỏi mọi lần ngã, vì Chúa muốn rằng cùng với Chúa mỗi người chúng con có thể đến với Chúa Cha và tìm được sự sống, sự sống thật, sự sống đời đời, sự sống mà không gì và không ai có thể cướp mất.
Trong hành trình theo bước chân Chúa, điều quan trọng không phải là chúng con ngã bao nhiêu lần, nhưng là Chúa luôn ở bên chúng con và luôn sẵn sàng nâng chúng con dậy thêm một lần nữa, vô số lần, bởi vì tình yêu của Chúa, sự tha thứ của Chúa, lòng thương xót của Chúa vô cùng lớn hơn sự yếu đuối của chúng con.
Xin nâng đỡ chúng con trong sự yếu lòng của đức tin và ban cho chúng con ân sủng để tin rằng Chúa có thể nâng chúng con dậy.
Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dùng chúng con.
Để nâng dậy tất cả những ai ngã:
Lạy Chúa Giêsu, xin dùng chúng con.
Để nâng dậy những người còn nằm dưới đất:
Lạy Chúa Giêsu, xin dùng chúng con.
Để nâng dậy những người yếu đuối nhất:
Lạy Chúa Giêsu, xin dùng chúng con.
Để nâng dậy những người mà chúng con nghĩ là “tự chuốc lấy”:
Lạy Chúa Giêsu, xin dùng chúng con.
Để nâng dậy những người dường như không thể cứu vãn:
Lạy Chúa Giêsu, xin dùng chúng con.
Chặng thứ X: Chúa Giêsu bị lột áo
Tin Mừng theo thánh Gioan (19,23-24)
Đóng đinh Đức Giê-su vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần ; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau : “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.” Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh : Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm.
Từ các tác phẩm của thánh Phanxicô Assisi (LOrd, 28-29: FF 221)
Anh em hãy nhìn xem sự khiêm nhường của Thiên Chúa, và hãy mở lòng ra trước mặt Người; anh em cũng hãy hạ mình xuống để được Người nâng lên. Vì thế, anh em đừng giữ lại điều gì cho riêng mình, để Đấng hiến trọn mình cho anh em đón nhận anh em trọn vẹn.
Lạy Chúa Giêsu, chính Ngài đã chọn tự trút bỏ vinh quang thần linh để mặc lấy “thân xác thật của nhân tính và sự mong manh của chúng con” (S. Francesco, 2 Lfed 4: FF 181). Và giờ đây áo của Chúa bị lột khỏi thân thể, trong nỗ lực tàn nhẫn nhằm làm nhục và tước đoạt cả phẩm giá con người của Chúa.
Đó là điều vẫn xảy ra ngày nay. Các chế độ độc tài thực hiện điều đó khi buộc tù nhân phải trần trụi trong phòng giam hay sân trại. Những kẻ tra tấn thực hiện điều đó khi không chỉ lột áo mà còn xé nát da thịt. Những người cho phép các hình thức khám xét không tôn trọng phẩm giá con người cũng thực hiện điều đó. Những kẻ hiếp dâm và lạm dụng thực hiện điều đó khi biến nạn nhân thành đồ vật. Ngành giải trí thực hiện điều đó khi phô bày thân thể để thu hút người xem. Truyền thông thực hiện điều đó khi phơi bày con người trước dư luận. Và đôi khi chính chúng ta cũng làm điều đó, với sự tò mò không tôn trọng sự kín đáo và đời tư của người khác.
Lạy Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng mỗi khi chúng con không nhìn nhận phẩm giá của người khác, thì chính phẩm giá của chúng con cũng bị lu mờ, và mỗi khi chúng con chấp nhận hoặc thực hành một hành vi vô nhân đạo đối với bất cứ con người nào, thì chính chúng con cũng trở nên kém nhân tính hơn.
Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin mặc cho chúng con.
Sự khiêm nhường vô biên của Chúa:
Lạy Chúa Giêsu, xin mặc cho chúng con.
Sự tôn trọng đối với mọi con người:
Lạy Chúa Giêsu, xin mặc cho chúng con.
Tấm lòng cảm thương:
Lạy Chúa Giêsu, xin mặc cho chúng con.
Một cảm thức mới về sự kín đáo:
Lạy Chúa Giêsu, xin mặc cho chúng con.
Sức mạnh để bảo vệ phẩm giá của mỗi người:
Lạy Chúa Giêsu, xin mặc cho chúng con.
Chặng thứ XI: Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá
Tin Mừng theo thánh Gioan (19,17-19)
Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha; tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giê-su thì ở giữa. Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá ; bảng đó có ghi : “Giê-su Na-da-rét, vua dân Do-thái.”
Từ các tác phẩm của thánh Phanxicô Assisi (Cant 23-26: FF 263)
Chúc tụng Chúa, lạy Chúa của con, /vì những người dám tha thứ nhờ tình yêu của Chúa / và chịu đựng bệnh tật và gian truân. Phúc thay những ai chịu đựng trong bình an, vì họ sẽ được Đấng Tối Cao đội cho mũ triều thiên.
Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa bị đóng đinh như một kẻ gian ác nhưng mang danh hiệu vương quyền, Chúa cho chúng con thấy quyền lực đích thực là gì. Không phải là quyền của kẻ quyết định sự sống và cái chết của người khác, nhưng là quyền của Đấng chiến thắng cái chết bằng cách hiến dâng sự sống và có thể hiến ban sự sống cả khi chấp nhận cái chết. Chúa tỏ cho thấy rằng quyền lực đích thực không phải là của kẻ dùng sức mạnh và bạo lực để áp đặt, nhưng là của Đấng có khả năng mang lấy trên mình sự dữ của nhân loại, của chúng con, của chính con; và tiêu diệt nó bằng quyền năng của tình yêu được biểu lộ trong sự tha thứ.
Chúa là Vua và Chúa trị vì từ thập giá: Chúa không dùng sức mạnh phô trương của quân đội, nhưng dùng sự yếu đuối tỏ lộ của tình yêu, một tình yêu chấp nhận để mình bị đóng đinh. Chúa là Vua và thập giá của Chúa trở thành trục xoay mà quanh đó lịch sử và toàn thể vũ trụ vận hành, để không rơi xuống vực thẳm của sự bất lực trong việc yêu thương.
Lạy Vua chịu đóng đinh, Chúa nhắc chúng con rằng, nếu chúng con muốn được tham dự vào vương quyền của Chúa, thì chính chúng con cũng phải học biết tha thứ vì tình yêu dành cho Chúa, và biết kiên trì chịu đựng những khó khăn của cuộc sống trong bình an, bởi vì điều chiến thắng không phải là tình yêu của sức mạnh, nhưng là sức mạnh của tình yêu.
Chúng ta cùng cầu nguyện: Xin dạy chúng con yêu thương.
Khi chúng con chịu bất công:
Xin dạy chúng con yêu thương.
Khi chúng con muốn trả thù:
Xin dạy chúng con yêu thương.
Khi chúng con bị cám dỗ bạo lực:
Xin dạy chúng con yêu thương.
Khi chúng con thấy không thể tha thứ:
Xin dạy chúng con yêu thương.
Khi chúng con cảm thấy mình bị đóng đinh:
Xin dạy chúng con yêu thương.
Chặng thứ XII: Chúa Giêsu chết trên thập giá
Tin Mừng theo thánh Gioan (19,28-30)
Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói : “Tôi khát!” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giê-su nói : “Thế là đã hoàn tất !” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.
Từ các tác phẩm của thánh Phanxicô Assisi (2Lfed 11-13: FF 184)
Và ý muốn của Chúa Cha là thế này: Con yêu dấu và vinh hiển của Người, Đấng Người đã ban cho chúng ta và đã được sinh ra vì chúng ta, đã tự hiến chính mình, bằng máu, như của lễ và hy tế trên bàn thờ thập giá, không phải vì chính Người – vì nhờ Người mà mọi sự được tạo thành – nhưng để đền tội cho chúng ta, để lại cho chúng ta mẫu gương để chúng ta dõi bước theo Người.
“Mọi sự đã hoàn tất”. Điều đó không có nghĩa là mọi sự đã chấm dứt, nhưng đó là lý do vì sao, lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở nên một người trong chúng con, đã được đưa đến chỗ hoàn tất: Chúa đã hoàn thành sứ mạng mà Chúa Cha đã trao phó cho Chúa, và giờ đây Chúa có thể trở về với Người và đưa chúng con theo cùng.
Từ nay, chúng con biết rằng khi để mình được Chúa lôi kéo, khi ngước mắt nhìn lên Chúa, chúng con đứng trước Đấng hòa giải chúng con, Đấng xóa bỏ “món nợ” của chúng con, Đấng dẫn chúng con vào Cung Thánh là chính sự sống của Thiên Chúa. Chúng con đứng trước Đấng, khi hoàn tất mục đích của việc Nhập Thể, đã ban cho chúng con khả năng thực hiện ý nghĩa sâu xa của chính đời sống mình: trở nên con cái Thiên Chúa, là kiệt tác của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa đã tuôn đổ trên chúng con ngay từ giờ Chúa chết trên thập giá, và xin cho cả chúng con nữa, cùng với Chúa có thể băng qua khỏi thế gian này mà đến cùng Chúa Cha.
Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban Thần Khí của Chúa cho chúng con.
Để chúng con trở nên những thụ tạo mới và sống trong Thiên Chúa:
Lạy Chúa, xin ban Thần Khí của Chúa cho chúng con.
Để chúng con cảm nghiệm rằng món nợ của chúng con đã được xóa bỏ:
Lạy Chúa, xin ban Thần Khí của Chúa cho chúng con.
Để chúng con có thể cầu nguyện: “Abba, Cha ơi”:
Lạy Chúa, xin ban Thần Khí của Chúa cho chúng con.
Để chúng con đón nhận mỗi người như anh chị em:
Lạy Chúa, xin ban Thần Khí của Chúa cho chúng con.
Để chúng con khám phá ra ý nghĩa tối hậu của cuộc đời:
Lạy Chúa, xin ban Thần Khí của Chúa cho chúng con.
Chặng thứ XIII: Chúa Giêsu được tháo xuống khỏi thập giá
Tin Mừng theo thánh Gioan (19,38)
Sau đó, ông Giô-xếp, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống. Ông Giô-xếp này là một môn đệ theo Đức Giê-su, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do-thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy, ông Giô-xếp đến hạ thi hài Người xuống.
Từ các tác phẩm của thánh Phanxicô Assisi (Lf 10-11: FF 178)
Chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa và thờ phượng Người với trái tim tinh tuyền và tâm hồn trong sạch, vì Người tìm kiếm điều đó trên hết, khi nói: “Những kẻ thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật”.
Chúa Giêsu vừa mới chết, và cái chết của Người đã bắt đầu sinh ra những hoa trái đầu tiên. ông Giô-xếp, người A-ri-ma-thê và ông Ni-cô-đê-mô, là những môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng trong kín đáo, vì họ sợ phải lộ diện, giờ đây tìm được can đảm để đến gặp Philatô xin thi hài của Người. Như thế, họ thực hiện một cử chỉ của lòng nhân đạo, đó là tháo một người bị kết án xuống khỏi thập giá và chôn cất người ấy với phẩm giá và tươm tất.
Không bao giờ được có những thi thể không được trao trả và không được mai táng: không bao giờ các bà mẹ, thân nhân và bạn hữu của những người bị kết án lại bị buộc phải hạ mình trước nhà cầm quyền để được trao trả những phần thi thể bị hành hạ của người thân mình. Cả thân xác của một người đã chết cũng vẫn còn nguyên phẩm giá con người và không thể bị xúc phạm, hoặc bị che giấu, hoặc bị hủy hoại, hoặc không được trao trả, hoặc không được mai táng cách xứng hợp. Không chỉ thân xác của người lương thiện, nhưng ngay cả thân xác của một phạm nhân cũng đáng được tôn trọng.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bị bắt, bị tra tấn, bị xét xử, bị kết án và bị giết một cách bất công, nhưng thân xác của Chúa đã được trao trả và được tôn kính; xin cho thời đại chúng con, thời đại đã đánh mất sự tôn trọng đối với người sống, ít nhất vẫn còn giữ được sự tôn trọng đối với người chết.
Chúng ta cùng cầu nguyện: Xin dạy chúng con lòng nhân ái.
Để cảm nhận nỗi đau khổ của các tù nhân:
Xin dạy chúng con lòng nhân ái.
Để liên đới với các tù nhân chính trị:
Xin dạy chúng con lòng nhân ái.
Để thấu hiểu thân nhân của các con tin:
Xin dạy chúng con lòng nhân ái.
Để khóc thương những người chết dưới đống đổ nát:
Xin dạy chúng con lòng nhân ái.
Để biết tôn trọng tất cả những người đã qua đời:
Xin dạy chúng con lòng nhân ái.
Chặng thứ XIV: Chúa Giêsu được mai táng
Tin Mừng theo thánh Gioan (19,40-42)
Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-thái. Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó.
Từ các tác phẩm của thánh Phanxicô Assisi (Test 14-15: FF 116)
Đối với Đấng đã chịu khổ đau dường ấy vì chúng ta, Đấng đã ban phát biết bao ân huệ và sẽ còn ban cho chúng ta trong tương lai, xin mọi thụ tạo trên trời, dưới đất, trong biển cả và nơi vực thẳm dâng lên Thiên Chúa lời ngợi khen, vinh quang, danh dự và chúc tụng, bởi vì Người là sức mạnh và là thành trì của chúng ta, Người là Đấng duy nhất tốt lành, duy nhất Tối Cao, duy nhất Toàn Năng, kỳ diệu, vinh hiển và duy nhất là Thánh, đáng được ngợi khen và chúc phúc đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Mọi sự đã bắt đầu trong một khu vườn, vườn Êđen, mà nguyên tổ đã lãnh nhận như một hồng ân và để chăm sóc, và từ đó họ đã bị lưu đày vì đã không tín thác vào Thiên Chúa. Mọi sự bắt đầu lại trong một khu vườn, nơi Chúa Giêsu đã được mai táng và đã sống lại: nơi mà tạo thành cũ, mong manh và phải chết, được biến đổi trở nên tạo thành mới, được tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa.
Đây là cánh cửa qua đó Chúa Giêsu đã đi xuống âm phủ và là lối vào Thiên Đàng, không còn là trần thế và tạm thời, nhưng là thượng giới và vĩnh cữu. Đây là nơi của cử chỉ nhân ái cuối cùng và của những giọt nước mắt cuối cùng đổ trên thân xác Đức Kitô đã chết.
Đây là nơi của cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đấng Phục Sinh, nay sống mãi, chỉ có thể nhận ra khi Người gọi chúng ta đích danh hoặc mở mắt chúng ta ra, và không thể giữ Người lại được. Đây là nơi mà Maria Mađalêna lãnh nhận sứ mạng loan báo rằng sự chết đã bị đánh bại, vì Chúa Giêsu Nadarét nay đã sống lại, là Chúa, là Đấng Hằng Sống không còn có thể chết nữa.
Từ đây, cả chúng ta nữa – nhờ Bí tích Rửa Tội – cũng được mai táng cùng với Đức Giêsu, trong chính khu vườn ấy, với niềm hy vọng chắc chắn rằng Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết cũng sẽ ban sự sống cho cả thân xác phải chết của chúng ta nhờ Thần Khí của Người ngự trong chúng ta (x. Rm 8,11).
Chúng con tạ ơn Ngài, lạy Chúa, vì Chúa đã đặt nền tảng vững chắc cho niềm hy vọng sự sống đời đời của chúng con.
Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.
Để tiếp tục bước đi với chúng con trong Vườn:
Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.
Để lau khô nước mắt khỏi mắt chúng con:
Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.
Để ban cho chúng con một niềm hy vọng chắc chắn:
Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.
Để lật tung tảng đá đang đè nặng trái tim chúng con:
Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.
Để cho chúng con thoáng thấy Thiên Đàng:
Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.
Lời nguyện kết thúc và phép lành
Kết thúc Đàng Thánh Giá này, chúng ta lấy làm của mình lời cầu nguyện mà thánh Phanxicô mời gọi chúng ta sống như một hành trình dấn thân ngày càng sâu hơn vào mối tương quan yêu thương liên kết Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, công bằng và giàu lòng thương xót, xin ban cho chúng con là những kẻ khốn khổ được làm, vì tình yêu Chúa, điều mà chúng con biết là Chúa muốn, và luôn ước muốn điều làm đẹp lòng Chúa, để, được thanh tẩy tâm hồn, được soi sáng bên trong và được đốt cháy bởi lửa của Chúa Thánh Thần, chúng con có thể theo bước Con yêu dấu của Chúa, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, và nhờ ân sủng của một mình Chúa, được đến với Chúa, lạy Đấng Tối Cao. Người hằng sống và hiển trị, và được tôn vinh, trong Ba Ngôi hoàn hảo và trong sự Hiệp Nhất thuần khiết, là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời. Amen (LOrd 50-52: FF 233).
Chúng ta kết thúc với phép lành cổ xưa từ Kinh Thánh (x. Ds 6,24-26), mà thánh Phanxicô quen dùng để chúc lành cho các anh em và mọi người, đến nỗi đã trở thành “phép lành của ngài” (x. BfL: FF 262).
Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
Xin Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em.
Đ. Amen.
Xin Chúa chiếu tỏa ánh dung nhan của Người trên anh chị em và ban ơn sủng cho anh chị em.
Đ. Amen.
Xin Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh chị em.
Đ. Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng,
là Cha và Con và Thánh Thần,
xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Đ. Amen.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.
