Vatican News
Bài giảng của Đức Thánh Cha tại Giáo xứ Thăng Thiên ở Quarticciolo, Roma
Anh chị em thân mến,
Tôi rất vui được ở giữa anh chị em, và cùng với cộng đoàn giáo xứ lắng nghe Lời Chúa. Chúa nhật hôm nay cho chúng ta đứng trước hành trình của Abraham (x. St 12,1-4) và biến cố Chúa Giêsu Hiển Dung (x. Mt 17,1-9).
Cùng với Abraham, mỗi người chúng ta có thể nhận ra mình đang trên đường lữ hành. Cuộc đời là một hành trình đòi hỏi sự tin tưởng, đòi hỏi phó thác cho Lời Thiên Chúa – Đấng kêu gọi chúng ta và đôi khi yêu cầu chúng ta từ bỏ mọi sự. Khi ấy, chúng ta có thể bị cám dỗ chạy trốn khỏi sự bấp bênh như cơn chóng mặt làm chao đảo; thế nhưng chính từ trong sự bấp bênh ấy, chúng ta có thể khám phá ra một lời hứa về sự lớn lao vượt quá mong đợi.
Mỗi ngày, theo lối suy nghĩ của thế gian, chúng ta thường cân đo đong đếm mọi sự, loay hoay tìm cách kiểm soát tất cả. Nhưng làm như thế, chúng ta đánh mất cơ hội khám phá kho tàng đích thực, viên ngọc quý giá mà Tin Mừng nói tới – điều mà Thiên Chúa bất ngờ chôn giấu trong thửa ruộng của chúng ta (x. Mt 13,44).
Hành trình của Abraham khởi đầu bằng một sự mất mát: mất quê hương và ngôi nhà gìn giữ ký ức quá khứ. Thế nhưng hành trình ấy hoàn tất trong một miền đất mới và một dòng dõi đông đúc, nơi mọi sự trở thành phúc lành. Cũng vậy, nếu nhờ đức tin chúng ta để mình được mời gọi bước đi, dám đưa ra những quyết định mới trong đời sống và trong tình yêu, thì chúng ta sẽ không còn sợ mất mát, bởi vì chúng ta cảm nhận mình đang lớn lên trong khó báu mà không ai có thể cướp mất.
Các môn đệ Chúa Giêsu cũng đã kinh nghiệm một hành trình như thế – hành trình dẫn các ông lên Giêrusalem (x. Lc 9,51). Tại Thành Thánh, Thầy sẽ hoàn tất sứ mạng bằng việc hiến mạng sống trên thập giá và trở nên phúc lành cho muôn người và mãi mãi. Chúng ta biết rõ Phêrô và các môn đệ khác đã kháng cự thế nào trước viễn cảnh ấy. Nhưng các ông phải hiểu rằng người ta chỉ có thể trở nên phúc lành khi vượt qua bản năng tự vệ và đón nhận điều Chúa Giêsu trao phó trong cử chỉ Thánh Thể: ý muốn hiến dâng thân mình làm bánh được bẻ ra, sống và chết để trao ban sự sống. Anh chị em thân mến, đó chính là ý nghĩa của Chúa nhật: là điểm nghỉ chân trên hành trình, quy tụ chúng ta quanh Chúa Giêsu. Người khích lệ chúng ta, để đừng dừng lại, đừng đổi hướng. Không có lời hứa nào cao cả hơn, không có kho tàng nào quý giá hơn việc sống để trao ban sự sống!
Trước ngày Hiển Dung, Chúa Giêsu đã báo cho các môn đệ biết đích điểm của hành trình: cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Người. Anh chị em còn nhớ sự phản đối của Phêrô và lời đáp của Chúa: “Satan, lui lại đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23). Sáu ngày sau, Chúa Giêsu dẫn Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi. Trong tai các ông vẫn còn vang lên những lời khó nghe ấy; trong tâm trí các ông vẫn còn hình ảnh khó chấp nhận về một Đấng Mêsia bị kết án tử.
Chính trong bóng tối nội tâm đó, Chúa Giêsu tỏ lộ cho các ông thấy vinh quang rạng ngời của Người trên đỉnh núi. Người hiển dung trước mắt các ông trong ánh sáng chói lòa, vượt ngoài mọi tưởng tượng. Bên cạnh Người xuất hiện ông Môsê và ngôn sứ Êlia, chứng thực rằng nơi Chúa Giêsu, toàn thể Kinh Thánh được nên trọn (x. Mt 17,2-3).
Một lần nữa, Phêrô trở thành tiếng nói của thế giới cũ – thế giới luôn muốn níu giữ, muốn kiểm soát mọi sự, như khi chúng ta không muốn giấc mơ nơi mình trú ẩn phải kết thúc. Nhưng ở đây không phải là một giấc mơ; đây là một thế giới mới cần được bước vào: là đích điểm của hành trình chúng ta – một đích điểm chan chứa ánh sáng, mang khuôn mặt vừa nhân loại vừa thần linh của Chúa Giêsu. Khi muốn dựng lều, Phêrô mong dừng lại; nhưng hành trình ấy phải tiếp tục cho tới Giêrusalem (x. Mt 17,4).
Tiếng từ đám mây phán ra là tiếng của Chúa Cha, như một lời cầu khiến: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (Mt 17,5). Tiếng ấy hôm nay cũng vang lên cho chúng ta: “Hãy nghe lời Chúa Giêsu!”. Và giữa anh chị em, tôi cũng muốn lặp lại âm vang của lời mời gọi ấy: Xin anh chị em, hãy lắng nghe Người!
Người vẫn đồng hành với chúng ta hôm nay, để dạy chúng ta giữa lòng thành phố này biết sống theo lôgic của tình yêu vô điều kiện, từ bỏ mọi sự tự vệ vốn có thể biến thành xúc phạm. Hãy lắng nghe Người, hãy bước vào ánh sáng của Người để trở nên ánh sáng cho thế gian, bắt đầu từ chính khu phố nơi chúng ta đang sống. Toàn bộ đời sống giáo xứ và các hội đoàn hiện hữu vì mục đích ấy: phục vụ ánh sáng, phục vụ niềm vui.
Sau biến cố Hiển Dung, hành trình của Chúa Giêsu không dừng lại (x. Mt 17,9). Và Giáo hội – cả giáo xứ của anh chị em – cũng lãnh nhận từ Tin Mừng này một sứ mạng. Trước bao vấn đề phức tạp của khu vực này đang đè nặng trên đời sống hằng ngày, anh chị em được trao phó sứ mạng giáo dục cái nhìn đức tin – một cái nhìn biết biến đổi mọi sự bằng niềm hy vọng, khơi dậy nhiệt tâm, tinh thần chia sẻ và óc sáng tạo như phương dược chữa lành những vết thương của khu phố này.
Tôi rất vui khi biết rằng cộng đoàn giáo xứ này sống động và đầy sinh lực, dù phải đối diện với những khó khăn nghiêm trọng của môi trường chung quanh, vẫn can đảm làm chứng cho Tin Mừng. Dưới khẩu hiệu “Chúng ta cùng xây dựng cộng đoàn”, giáo xứ đã khởi sự một hành trình củng cố tinh thần hiệp thông và mở rộng vòng tay đón tiếp tất cả – thực sự là tất cả mọi người! Tôi khích lệ anh chị em tiếp tục tiến bước trên con đường mở ra với khu vực và chăm sóc những vết thương của nó, và mong rằng nhiều người khác nữa sẽ cùng anh chị em trở nên men của điều thiện và công lý tại Quarticciolo.
Sự dấn thân của giới trẻ cũng đáng được khích lệ. Trong hành trình “Magis”, được thực hiện tại đây trong những năm qua, có nhắc đến “hơn nữa” mà thánh Inhaxiô Loyola nói tới trong Linh Thao. Đó là lời mời gọi các bạn trẻ vượt lên sự tầm thường để chọn một đời sống can đảm, chân thật và tốt lành, tìm thấy nơi Chúa Giêsu Kitô “Magis” tuyệt hảo của mình.
Anh chị em thân mến, anh chị em là những dấu chỉ của niềm hy vọng. Ánh sáng Hiển Dung đã hiện diện nơi cộng đoàn này, vì Chúa đang hoạt động nơi đây và vì nhiều người tin vào quyền năng hiền dịu của Người – quyền năng biến đổi mọi sự. Khi thấy nhiều điều chung quanh chưa ổn, chúng ta có thể tự hỏi: việc chúng ta đang làm có ý nghĩa gì chăng? Cám dỗ nản chí len lỏi, làm chúng ta mất động lực và nhiệt huyết.
Thế nhưng chính trước mầu nhiệm của sự dữ, chúng ta được mời gọi làm chứng cho căn tính Kitô hữu của mình: những con người muốn làm cho Nước Thiên Chúa trở nên hữu hình trong không gian và thời gian mình đang sống. Đó là lời chúc của tôi dành cho anh chị em, cho cộng đoàn giáo xứ này và cho nhiều anh chị em khác chưa nhận ra nơi Chúa Giêsu ánh sáng và niềm vui đích thực.
Trước mọi điều làm biến dạng con người và sự sống, chúng ta tiếp tục loan báo và làm chứng cho Tin Mừng – Tin Mừng biến đổi và ban sự sống.
Xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh, Mẹ Hội Thánh, luôn đồng hành và chuyển cầu cho chúng ta.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.
