Vatican News
Huấn từ của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong Buổi gặp gỡ Cộng đoàn Công giáo Monaco
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Anh chị em thân mến,
Nơi Thiên Chúa và trước nhan Người, chúng ta có một Đấng Bào Chữa: đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng Công Chính (x. 1 Ga 2,1-2). Với những lời này, Thánh Tông đồ Gioan giúp chúng ta thấu hiểu mầu nhiệm cứu độ. Trong sự mỏng giòn của chúng ta, bị đè nặng bởi gánh nặng tội lỗi đánh dấu nhân tính mình, không thể tự sức mình ôm trọn sự viên mãn của sự sống và hạnh phúc, chúng ta đã được chính Thiên Chúa tìm đến qua Con của Người là Đức Giêsu Kitô. Thánh Tông đồ khẳng định rằng, Người – như một hy lễ đền tội – đã gánh lấy sự dữ của con người và thế giới, đã mang lấy nó cùng với chúng ta và vì chúng ta, đã đi xuyên qua nó để biến đổi nó và giải thoát chúng ta mãi mãi.
Chúa Kitô là tâm điểm năng động, là trái tim của đức tin chúng ta. Chính từ vị trí trung tâm này, tôi muốn ngỏ lời với anh chị em, đồng thời tôi chân thành chào Thân vương Albert, Đức cha Dominique-Marie David, các linh mục, nam nữ tu sĩ đang hiện diện, bày tỏ với tất cả anh chị em niềm vui được ở đây và chia sẻ hành trình giáo hội với anh chị em.
Nhìn vào Chúa Kitô như một "Đấng Bào Chữa", liên hệ với bài đọc (1 Ga 2, 1b – 2) chúng ta vừa nghe, tôi muốn gởi đến anh chị em một vài suy tư.
Thứ nhất là quà tặng của sự hiệp thông. Đức Giêsu Kitô, Đấng Công Chính, khi chuyển cầu cho nhân loại trước nhan Chúa Cha, đã hòa giải chúng ta với Người và với nhau. Người không đến để thực hiện một sự xét xử lên án, nhưng để trao ban cho tất cả mọi người lòng thương xót giúp thanh tẩy, chữa lành, biến đổi và làm cho chúng ta trở thành thành viên của gia đình duy nhất của Thiên Chúa. Đặc tính trắc ẩn và nhân hậu làm cho Người trở thành "Đấng Bào Chữa" bảo vệ người nghèo và những người tội lỗi, chắc chắn không phải để dung túng cho sự dữ, nhưng để giải thoát họ khỏi sự áp bức và nô lệ, làm cho họ trở thành con cái Thiên Chúa và anh em với nhau. Không phải ngẫu nhiên mà các hành động của Chúa Giêsu không chỉ giới hạn ở việc chữa lành thể lý hay tâm linh, mà còn bao gồm một chiều kích xã hội và chính trị quan trọng: người được chữa lành được tái hội nhập với đầy đủ phẩm giá vào cộng đồng nhân loại và tôn giáo mà họ vốn đã bị loại trừ, thường là chính vì tình trạng bệnh tật hoặc tội lỗi của mình.
Sự hiệp thông này là dấu chỉ ưu việt của Giáo hội, được mời gọi phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa – Đấng không thiên vị một ai (x. Cv 10,34) – giữa thế giới. Theo nghĩa này, tôi muốn nói rằng Giáo hội của anh chị em tại Công quốc Monaco sở hữu một sự phong phú lớn lao: đó là một nơi, một thực tại mà tất cả mọi người đều tìm thấy sự tiếp đón và hiếu khách, trong sự pha trộn văn hóa và xã hội vốn là nét đặc trưng của anh chị em. Thật vậy, Công quốc Monaco là một quốc gia nhỏ bé nhưng là nơi cư ngụ đa dạng của người Monaco, người Pháp, người Ý và nhiều quốc tịch khác. Một quốc gia nhỏ bé mang tính quốc tế, nơi sự đa dạng về nguồn gốc đi đôi với những khác biệt về kinh tế xã hội. Trong Giáo hội, những khác biệt đó không bao giờ trở thành cơ hội để phân chia giai cấp, nhưng ngược lại, tất cả đều được đón nhận như những nhân vị và là con cái Thiên Chúa, tất cả đều là đối tượng nhận lãnh quà tặng ân sủng khích lệ sự hiệp thông, tình huynh đệ và tình yêu thương lẫn nhau. Đây là quà tặng đến từ Chúa Kitô, Đấng Bào Chữa của chúng ta trước nhan Chúa Cha. Thật vậy, tất cả chúng ta đã được thanh tẩy trong Người, và vì thế, như Thánh Phaolô khẳng định: "Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp; nô lệ hay tự do; nam hay nữ; vì tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô Giêsu" (Gl 3,28).
Tuy nhiên, khía cạnh thứ hai tôi thấy cần phải nhấn mạnh: đó là việc loan báo Tin Mừng để bảo vệ con người. Với mong muốn tất cả mọi người đón nhận Tin Mừng về tình yêu của Chúa Cha, Chúa Giêsu đứng về phía chúng ta như một "Đấng Bào Chữa", đặc biệt bảo vệ những người bị coi là bị Thiên Chúa bỏ rơi, những người bị phán xét là bị lãng quên và bị gạt ra bên lề, Người trở thành tiếng nói và khuôn mặt của Thiên Chúa nhân hậu, Đấng "đòi quyền lợi cho mọi người bị áp bức" (Tv 103,6).
Tôi nghĩ đến một Giáo hội được mời gọi trở thành "Đấng Bào Chữa", nghĩa là bảo vệ con người: toàn bộ con người và tất cả mọi con người. Đó là một hành trình phân định mang tính phản biện và ngôn sứ nhằm thúc đẩy "một sự phát triển toàn diện của nhân loại, tôn trọng phẩm giá và căn tính đích thực của con người, cũng như mục đích tối hậu là hướng về mầu nhiệm hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi và giữa chúng ta" (Ủy ban Thần học Quốc tế, Quo vadis, humanitas? 22).
Đây là sự phục vụ đầu tiên mà việc loan báo Tin Mừng phải mang lại: soi sáng con người và xã hội, để dưới ánh sáng Chúa Kitô và Lời của Người, họ khám phá ra căn tính của mình, ý nghĩa của sự sống, giá trị của các mối tương quan và sự đoàn kết xã hội, mục đích tối hậu của sự hiện hữu và vận mệnh của lịch sử.
Về phương diện này, tôi muốn khuyến khích anh chị em thực hiện một sự phục vụ đầy nhiệt huyết và quảng đại trong việc loan báo Tin Mừng. Hãy rao giảng Tin Mừng của sự sống, của hy vọng và tình yêu; hãy mang ánh sáng Tin Mừng đến cho tất cả mọi người để sự sống của mỗi người nam, người nữ được bảo vệ và thúc đẩy từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên; hãy cung cấp những "bản đồ định hướng" mới có khả năng ngăn chặn những làn sóng tục hóa vốn có nguy cơ thu hẹp con người vào chủ nghĩa cá nhân và đặt đời sống xã hội dựa trên việc sản xuất của cải.
Điều quan trọng là việc loan báo Tin Mừng và các hình thức đức tin vốn đã bén rễ sâu trong căn tính và xã hội của anh chị em phải tránh nguy cơ bị biến thành thói quen, dù là thói quen tốt. Một đức tin sống động luôn mang tính ngôn sứ, có khả năng khơi gợi những câu hỏi và đưa ra những thách đố: chúng ta có thực sự đang bảo vệ con người không? Chúng ta có đang che chở phẩm giá nhân vị trong việc giữ gìn sự sống ở mọi giai đoạn không? Mô hình kinh tế và xã hội hiện hành có thực sự công bằng và mang tính liên đới không? Nó có thấm đẫm đạo đức trách nhiệm, giúp chúng ta vượt trên "logic sòng phẳng có qua có lại và coi lợi nhuận như mục đích duy nhất" (Bênêđíctô XVI, Thông điệp Caritas in veritate, 38) để xây dựng một xã hội công bằng hơn không?
Anh chị em thân mến, việc giữ cái nhìn chăm chú vào Đức Giêsu Kitô, Đấng Bào Chữa của chúng ta trước nhan Chúa Cha, sẽ tạo ra một đức tin bén rễ trong mối tương quan cá vị với Người, một đức tin trở thành chứng tá, có khả năng biến đổi cuộc sống và canh tân xã hội. Đức tin này cần được loan báo bằng các công cụ và ngôn ngữ mới, cả kỹ thuật số, nơi mọi người phải được hướng dẫn, đào tạo liên tục và sáng tạo. Điều này đặc biệt áp dụng cho những người đang mở lòng gặp gỡ Thiên Chúa, các dự tòng và những người đang bắt đầu lại, những người mà tôi đặc biệt khuyên anh chị em dành sự quan tâm đặc biệt.
Xin Thánh nữ bổn mạng Devota, trinh nữ và tử đạo, soi sáng cho anh chị em bằng gương sáng của ngài, và xin Đức Maria cực thánh, Trinh Nữ Vô Nhiễm, chuyển cầu cho anh chị em và luôn dẫn dắt anh chị em trên hành trình.
Khép lại cuộc gặp gỡ tại Nhà thờ Chính tòa, Đức Thánh Cha đã dành thời gian chào thăm một số tín hữu hiện diện. Sau đó, Ngài di chuyển bằng xe Papamobile quãng đường khoảng 2 km để đến Nhà thờ Thánh Devota, nơi Ngài có buổi gặp gỡ với giới trẻ và các dự tòng tại quảng trường phía trước nhà thờ.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.
