ĐTC thăm đại học Sapienza: Giảng dạy là một hình thức bác ái

Vatican News

Lời chào mừng của Hiệu Trưởng

Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha Lêô XIV, Nữ Hiệu trưởng Antonella Polimeni đã bày tỏ lòng tri ân vì sự hiện diện của Đức Thánh Cha, đồng thời khẳng định chuyến thăm góp phần củng cố mối liên hệ lịch sử giữa Sapienza với Giáo hội Roma và Tòa Thánh.

Bà nhấn mạnh rằng chuyến viếng thăm diễn ra trong một thời điểm đầy khó khăn của thế giới hiện nay, khi chiến tranh và khủng hoảng đang đe dọa những giá trị nền tảng như tự do, hòa bình, dân chủ và tình liên đới. Nhắc lại lời Thánh Augustinô: “Chúng ta chính là thời đại”, bà mời gọi mọi người không than trách thời cuộc nhưng can đảm đổi mới chính mình để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Nữ Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh mối liên hệ hơn 700 năm giữa Sapienza và các vị Giáo hoàng, kể từ khi trường được Đức Bonifaciô VIII thành lập năm 1303. Theo bà, đại học phải là nơi gặp gỡ giữa các nền văn hóa, tôn giáo và tư tưởng khác nhau, trong tinh thần đối thoại, tôn trọng và phục vụ công ích.

Đề cập đến sứ mạng của đại học trong thế giới hôm nay, bà Polimeni khẳng định tri thức phải luôn đi đôi với trách nhiệm xã hội, công bằng và hòa bình. Bà cũng điểm lại nhiều sáng kiến của Sapienza nhằm cổ võ đối thoại và hỗ trợ các sinh viên đến từ những vùng chiến sự, đặc biệt từ Palestine và Gaza.

Kết thúc bài phát biểu, Nữ Hiệu trưởng cảm ơn Đức Thánh Cha vì “một sứ điệp hòa bình và hy vọng cho tương lai nhân loại”, đồng thời khẳng định: “Có thể hy vọng. Phải hy vọng.”

Diễn văn của Đức Thánh Cha

Thưa Nữ Hiệu trưởng,
quý vị lãnh đạo chính trị và dân sự,
quý giáo sư, nhà nghiên cứu và nhân viên kỹ thuật hành chính,
và trên hết, các bạn sinh viên thân mến!

Tôi đã vui mừng đón nhận lời mời gặp gỡ cộng đồng đại học Sapienza – Đại học Roma. Đại học của anh chị em nổi bật như một trung tâm học thuật xuất sắc với nhiều ngành học và đồng thời cũng vì sự dấn thân trong việc bảo đảm quyền được học tập, kể cả cho những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn hơn, cho người khuyết tật, các tù nhân và những ai phải chạy trốn khỏi các vùng chiến sự. Chẳng hạn, tôi rất trân trọng việc Giáo phận Roma và Đại học Sapienza đã ký kết một thỏa thuận nhằm mở một hành lang nhân đạo đại học dành cho Dải Gaza. Vì thế, đối với tôi, người mới đảm nhận sứ vụ Giám mục Roma hơn một năm, việc được gặp gỡ anh chị em là điều rất quan trọng. Với trái tim của một mục tử, trước hết tôi muốn ngỏ lời với các sinh viên và sau đó với quý giáo sư.

Ngỏ lời với các sinh viên

Trên những lối đi trong khuôn viên đại học mà tôi vừa đi qua để đến đây, có biết bao người trẻ bước đi mỗi ngày, mang trong lòng những cảm xúc trái ngược. Tôi hình dung đôi khi các bạn trẻ sống vô tư, vui tươi với chính tuổi trẻ của mình; một tuổi trẻ mà ngay cả trong một thế giới đầy biến động và mang dấu ấn của những bất công khủng khiếp, vẫn cho phép các bạn cảm nhận rằng tương lai còn đang được viết nên và không ai có thể cướp mất điều ấy nơi các bạn. Khi đó, việc học tập, những tình bạn được hình thành trong những năm tháng này và cuộc gặp gỡ với nhiều bậc thầy tư tưởng sẽ là lời hứa về điều có thể làm cho chính chúng ta thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, trước cả khi biến đổi thực tại quanh mình. Khi khát vọng chân lý trở thành hành trình tìm kiếm, thì lòng can đảm của chúng ta trong học tập trở thành chứng tá cho niềm hy vọng về một thế giới mới.

Anh chị em biết rằng tôi có mối dây liên kết thiêng liêng với Thánh Augustinô, một người trẻ đầy thao thức: ngài cũng từng phạm những sai lầm nghiêm trọng, nhưng không điều gì trong niềm đam mê của ngài đối với vẻ đẹp và sự khôn ngoan bị mất đi. Về điều này, tôi rất vui khi nhận được từ anh chị em rất nhiều câu hỏi: hàng trăm câu hỏi! Dĩ nhiên không thể trả lời tất cả, nhưng tôi ghi nhớ chúng trong lòng và mong rằng mỗi người sẽ tìm thêm nhiều cơ hội để đối thoại. Cũng chính vì thế mà trong đại học có các tuyên úy sinh viên, nơi đức tin gặp gỡ những câu hỏi của các bạn.

Tuy nhiên, sự thao thức cũng có một gương mặt buồn: chúng ta không được che giấu sự thật rằng nhiều người trẻ đang đau khổ. Đối với mọi người, ai cũng đều có những giai đoạn khó khăn; nhưng có những người cảm thấy dường như những giai đoạn ấy sẽ không bao giờ chấm dứt. Ngày nay, điều đó ngày càng phát sinh từ sự áp đặt của những kỳ vọng và áp lực thành tích. Đó là sự dối trá lan rộng của một hệ thống lệch lạc, biến con người thành những con số, đẩy sự cạnh tranh đến cực độ và bỏ mặc chúng ta trong những vòng xoáy lo âu. Chính nỗi bất an tinh thần nơi nhiều người trẻ nhắc chúng ta rằng chúng ta không phải là tổng số của những gì mình sở hữu, cũng không phải là một vật chất được lắp ghép ngẫu nhiên trong một vũ trụ câm lặng. Chúng ta là một khát vọng, chứ không phải một thuật toán! Chính phẩm giá đặc biệt ấy khiến tôi muốn chia sẻ với anh chị em hai câu hỏi.

Với các bạn trẻ, sự bất an ấy đặt ra câu hỏi: “Bạn là ai?”. Thật vậy, trở thành chính mình là dấn thân đặc trưng trong cuộc sống của mỗi người nam và người nữ. “Bạn là ai?” là câu hỏi chúng ta đặt cho nhau; là câu hỏi mà trong thinh lặng chúng ta đặt ra với Thiên Chúa; là câu hỏi chỉ chính chúng ta mới có thể trả lời cho bản thân mình, nhưng lại không bao giờ có thể trả lời một mình. Chúng ta là những mối tương quan, là ngôn ngữ, là nền văn hóa của mình: chính vì thế, những năm tháng đại học cần phải là thời gian của những cuộc gặp gỡ lớn lao.

Vì thế, đối với những người trưởng thành hơn, nỗi bất an của người trẻ lại đặt câu hỏi: “Chúng ta đang để lại một thế giới như thế nào?”. Đó là một thế giới, đáng buồn thay, đã bị biến dạng bởi chiến tranh và những ngôn từ của chiến tranh. Đây là một sự ô nhiễm của lý trí, từ bình diện địa chính trị lan tràn vào mọi tương quan xã hội. Vì thế, sự đơn giản hóa vốn tạo ra những kẻ thù cần phải được điều chỉnh, đặc biệt trong môi trường đại học, bằng việc quan tâm đến tính phức tạp và bằng việc luyện ký ức cách khôn ngoan. Đặc biệt, bi kịch của thế kỷ XX không được phép bị lãng quên. Tiếng kêu “đừng bao giờ có chiến tranh nữa!” của các vị Tiền nhiệm của tôi, rất hòa hợp với việc khước từ chiến tranh được ghi trong Hiến pháp Ý, thôi thúc chúng ta xây dựng một liên minh tinh thần với cảm thức công lý đang hiện diện trong tâm hồn người trẻ, với ơn gọi của họ là không khép mình trong các ý thức hệ và những biên giới quốc gia.

Chẳng hạn, trong năm qua, chi tiêu quân sự trên thế giới, đặc biệt tại châu Âu, đã gia tăng rất mạnh: đừng gọi là “phòng vệ” một cuộc tái vũ trang làm gia tăng căng thẳng và bất an, làm suy giảm đầu tư cho giáo dục và y tế, phủ nhận niềm tin vào ngoại giao và làm giàu cho những tầng lớp tinh hoa chẳng hề quan tâm đến công ích. Đồng thời, cần cảnh giác trước sự phát triển và việc áp dụng trí tuệ nhân tạo trong lãnh vực quân sự cũng như dân sự, để chúng không làm suy giảm trách nhiệm của con người trong các quyết định và không khiến các cuộc xung đột trở nên bi thảm hơn. Những gì đang diễn ra tại Ucraina, Gaza và các vùng lãnh thổ Palestine, tại Liban và Iran cho thấy sự phát triển vô nhân đạo của mối tương quan giữa chiến tranh và các công nghệ mới trong một vòng xoáy hủy diệt. Việc học tập, nghiên cứu và đầu tư phải đi theo hướng ngược lại: phải trở thành một tiếng nói “có” triệt để đối với sự sống! “Có” với sự sống vô tội, “có” với sự sống của người trẻ, “có” với sự sống của các dân tộc đang kêu cầu hòa bình và công lý!

Một lãnh vực dấn thân chung khác liên quan đến sinh thái học. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói trong Thông điệp Laudato si’: “Có một sự đồng thuận khoa học rất mạnh mẽ cho thấy chúng ta đang đứng trước một hiện tượng nóng lên đáng lo ngại của hệ thống khí hậu” (số 23). Từ đó đến nay đã hơn một thập niên trôi qua và, ngoài những thiện chí cùng một số nỗ lực được thực hiện theo hướng ấy, tình hình dường như vẫn chưa được cải thiện.

Trong bối cảnh ấy, tôi đặc biệt khích lệ anh chị em, các bạn trẻ thân mến, đừng nhượng bộ sự cam chịu, nhưng hãy biến sự thao thức thành lời ngôn sứ. Đặc biệt, những ai có đức tin biết rằng lịch sử không bị phó mặc vô vọng cho tay thần chết, nhưng luôn được gìn giữ, bất kể điều gì xảy ra, bởi một Thiên Chúa tạo dựng sự sống từ hư vô, Đấng ban tặng mà không lấy lại, Đấng chia sẻ mà không tiêu hao. Ngày nay, chính sự sụp đổ từ bên trong của một mô hình chiếm hữu và tiêu thụ đang mở đường cho điều mới mẻ vốn đã bắt đầu nảy mầm: hãy học tập, vun trồng và bảo vệ công lý! Cùng với tôi và với biết bao anh chị em khác, các bạn hãy trở thành những nghệ nhân của nền hòa bình đích thực: một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang, khiêm tốn và kiên trì, bằng cách kiến tạo sự hòa hợp giữa các dân tộc và chăm sóc Trái Đất.

Thế giới cần đến tất cả sự thông minh và lòng can đảm của các bạn. Thật vậy, các bạn có thể giúp những người đi trước mình tái lập một chân trời ý nghĩa đích thực, để chúng ta không dừng lại nơi những bức ảnh chụp vội vàng về thực trạng hiện nay. Cần phải chuyển từ việc giải thích sang hành động: dù thường bị xem nhẹ trong một xã hội ngày càng ít con cái, anh chị em vẫn làm chứng rằng nhân loại có khả năng có tương lai khi biết xây dựng tương lai ấy bằng sự khôn ngoan.

Ngỏ lời với các giáo sư

Đại học của anh chị em, mang một danh xưng thần linh, là nơi học tập và thử nghiệm, từ bao thế kỷ nay vẫn đào tạo tư duy phản biện. Đặc biệt, quý giáo sư có thể vun đắp một sự tiếp xúc phong phú với tâm trí và con tim của người trẻ: đó chắc chắn là một trách nhiệm đòi hỏi nhiều, nhưng cũng đầy hứng khởi. Điều hết sức quan trọng là phải tin tưởng nơi các sinh viên của mình. Vì thế, xin quý vị thường xuyên tự hỏi: tôi có tin nơi họ hay không?

Giảng dạy là một hình thức bác ái, cũng như việc cứu giúp một người di dân giữa biển khơi, một người nghèo trên đường phố hay một lương tâm tuyệt vọng phải là hành động bác ái. Đó là luôn yêu thương sự sống con người trong mọi hoàn cảnh, là trân trọng những khả năng nơi con người, để có thể nói với trái tim người trẻ chứ không chỉ nhắm đến kiến thức của họ. Khi ấy, giảng dạy trở thành việc làm chứng cho các giá trị bằng chính đời sống: là sự quan tâm đến thực tại, là tinh thần đón nhận điều mà chúng ta chưa hiểu hết, là nói lên sự thật. Sẽ có ý nghĩa gì nếu đào tạo nên một nhà nghiên cứu hay một chuyên gia nhưng lại không biết vun trồng lương tâm, ý thức công lý và sự tôn trọng đối với những gì không thể và không được phép thống trị? Thật vậy, tri thức không chỉ nhằm đạt đến các mục tiêu nghề nghiệp, nhưng còn giúp phân định mình là ai. Qua các bài giảng, các kỳ thực tập, sự tương tác với thành phố, các luận văn và chương trình tiến sĩ, mỗi sinh viên luôn có thể tìm thấy những động lực mới, biết sắp xếp hài hòa giữa học tập và cuộc sống, giữa phương tiện và mục đích.

Anh chị em thân mến, trong khi khích lệ anh chị em thực hiện việc rèn luyện hằng ngày ấy, chuyến viếng thăm của tôi muốn trở thành dấu chỉ của một liên minh giáo dục mới giữa Giáo hội tại Roma và ngôi đại học danh tiếng của anh chị em, vốn đã được khai sinh và lớn lên ngay trong lòng Giáo hội. Tôi bảo đảm nhớ đến tất cả anh chị em trong lời cầu nguyện và từ đáy lòng, tôi khẩn cầu phúc lành của Chúa xuống trên toàn thể cộng đồng Đại học Sapienza. Xin cảm ơn anh chị em!

 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

Lời Chúa Hôm Nay

LỜI CHÚA HÔM NAY - LỜI CHÚA MỖI NGÀY - LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.

Copyright © 2024 LoiChuaHomNay.com.vn

Lời Chúa Hôm Nay
Kinh Mân Côi
Lịch Công Giáo